Văn hóa - Xã hội - Pháp luật

Tình quân dân trên bản Ngài Chồ

“Bộ đội biên phòng chúng tớ có vất vả, nhiều nỗi niềm nhưng bên cạnh luôn có sự chở che, giúp đỡ của đồng bào và chính quyền địa phương thì chẳng có việc gì ghê gớm. Chúng tớ đều có thể vượt qua mọi khó khăn”- đồng chí Trần Quốc Toản – Chính trị viên Đồn biên phòng Huổi Luông chia sẻ.

Đồn biên phòng giữa lưng chừng núi

Đồn biên phòng Huổi Luông đóng tại bản Pô Tô, xã Huổi Luông, (Phong Thổ, Lai Châu). Đồn được giao nhiệm vụ quản lý và bảo vệ đoạn biên giới tiếp giáp nước bạn Trung Quốc dài 13 km với 8 cột mốc. Địa bàn đơn vị quản lí là xã Huổi Luông. Xã Huổi Luông nghèo, đời sống nhân dân nhiều khó khăn, trình độ dân trí còn thấp, nhiều hủ tục lạc hậu gồm 22 bản với 4 dân tộc anh em sinh sống đó là người Mông, Dao, Hà Nhì, Kinh, Thái. Địa bàn xã hiện nay được đánh giá là một trong những địa bàn phức tạp về an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội. Trong toàn xã có 6 bản theo đạo với tổng số 314 hộ/ 1.782 khẩu, bao gồm hai hệ phái đạo (Tin lành và Liên Hữu cơ đốc).

Hành trình của chúng tôi là những dốc dá dựng đứng, những con suối sâu thăm thăm. Nhiều lúc tưởng chừng xòe đôi tay giơ lên quá đỉnh đầu là chạm tới chân mây, giống đi trong vùng sương khói ra như trong truyện cổ tích. Từ trung tâm huyện, vượt qua 30km đường núi, cuối cùng chúng tôi cũng đến đích. Tiếp chúng tôi là Trung tá Trần Quốc Toản – Chính trị viên Đồn biên phòng. Tuy mới gặp mặt lần đầu nhưng nụ cười thân thiện, cởi mở của đồng chí Chính trị viên khiến tôi thấy cuộc gặp gỡ như sự hàn huyên của những người bạn thân quen đã lâu ngày xa cách giờ gặp lại.

Chiến sĩ sum họp cùng đồng bào

Bốn bên Đồn là núi cao và vực sâu thăm thẳm, đậm nét tĩnh mặc của núi rừng Tây Bắc. Không khí Đồn biên phòng hôm nay trở nên yên tĩnh hơn vì đa số các anh đã đi làm nhiệm vụ chỉ còn lại một số cán bộ chiến sĩ thường trực tại đơn vị. Chúng tôi đến Đồn đúng lúc các đồng chí đang chuẩn bị bữa cơm thân mật tiễn một đồng chí về cơ sở mới. Bữa cơm “tự cung tự cấp” của bộ đội biên phòng cứ rộn lên tiếng nói cười với những câu chuyện đời, chuyện nghề của các chiến sĩ nơi vùng biên giới phên dậu của Tổ quốc. Tôi cảm nhận được thứ tình cảm đồng đội đồng chí gắn bó keo sơn.

Tình quân dân trên bản Ngài Chồ

Buổi chiều, sau khi bữa cơm thân mật tiễn chân một đồng chí về cơ sở mới đã xong. Tôi theo chân Trung úy Hoàng Văn Đại – Đội Trưởng đội trinh sát và một số đồng chí trong đội vận động quần chúng vào bản làm nhiệm vụ. Trung úy Hoàng Văn Đại trở lại Đồn sau nửa tháng nghỉ phép. Vừa đặt chân lên đến đơn vị, anh đã bắt đầu ngay vào làm việc. Con đường lên dốc xuống ghềnh, hai giờ đồng hồ trôi qua, chúng tôi cũng đã đặt chân lên đến bản Ngài Chồ. Bản Ngài Chồ là một trong điểm bản người Mông sinh sống nên có những nét phong tục tập quán riêng.

Anh Sùng A Dao – Trưởng bản cho biết, bản Ngài Chồ 100% là người dân tộc Mông. Toàn bản có 115 hộ dân bao gồm gần 600 người. Có hai nhóm đồng bào trong bản theo đạo Tin lành và Cơ đốc giáo. Suốt dọc đường đi vào thăm các gia đình đồng bào người Mông, anh Đại kể cho tôi nghe về những kỉ niệm suốt 12 năm trong nghề của anh.

Anh Đại tâm sự: “Ban đầu vào trong bản không biết tiếng Mông nên cũng khó khăn trong việc vận động, tuyên truyền bà con. Người dân tộc Mông hiền lành, chất phác, tin ai là tin rất mực nhưng một khi ai đó đánh mất chữ tín thì khó có cơ hội lấy lại được niềm tin nơi họ vì vậy mình phải làm việc tốt để dân tin tưởng. Bộ đội biên phòng phải học dần tiếng nói của đồng bào để giao tiếp cho gần gũi, thân mật và hiểu được đồng bào hơn”.

Trung úy Hoàng Văn Đại dừng chân hỏi thăm người dân bản

Các anh bộ đội vào bản ăn ở, làm cùng người dân trong bản. Bộ đội tham gia lao động sản xuất cùng bản làng nên hình ảnh những người chiến sĩ mang quân hàm xanh vô cùng quen thuộc với người dân nơi đây. Chốc chốc trên đường đi, chúng tôi gặp một người dân trong bản. Ai nấy đều dừng chân hỏi han thân thiết.

“Ta coi “cán bộ” như con của đồng bào Mông, như con cái trong nhà ta. Chúng ta xưng hô với nhau là Bố với con” – Bác Vàng A Páo, người đã chạc 80 tuổi trong bản nói với chúng tôi. Cái bắt tay nắm chặt hồi lâu, nét mặt mừng rỡ, ánh mắt ánh lên nét thân thương khi các anh bộ đội đến nhà của bác A Páo đủ để biết rằng tình cảm của bác đối với bộ đội tha thiết thế nào.

Người Mông nơi đây sống gắn với nương rẫy, với những bắp ngô, củ khoai, củ sắn. Trên những nương khoai, ruộng ngô, đồi sắn…người chiến sĩ quân hàm xanh luôn đồng hành giúp dân trồng trọt, thu hoạch, giúp dân làm nhà, làm đường… cùng dân bản vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Anh Lừu A Phử, trú tại bản Ngài Chồ nói: “Các “cán bộ” chỉ “xui” người dân chúng tôi làm điều tốt thôi. Họ đã giúp dân bản phát triển kinh tế, hướng dẫn cho người dân biết các kĩ thuật trong lao động sản xuất. Bộ đội là cầu nối liên hệ giữa Đảng với dân. Người dân chúng tôi yêu quý bộ đội, xem họ như con em đồng bào”.

Ngồi bên cạnh anh Mùa A Giống, nhân viên đội vận động quần chúng là người gốc dân tộc Mông nói chuyện với dân bản, tôi không hiểu họ nói gì với nhau, chốc chốc thấy nụ cười nở rạng rỡ trên khuôn mặt họ. Lát sau khi tôi hỏi lại, anh tâm sự: “Tớ là người dân tộc Mông được sinh ra và lớn lên trên vùng núi cao nên cái khó khăn đã ngấm vào máu thịt. Tớ nói tiếng được Mông và phần nào đó có thể thấu hiểu về đồng bào nơi đây…”. Có chiến sĩ là con em dân tộc thế này giúp việc vận động quần chúng sẽ đơn giản hơn. Các anh mang đến cho dân bản nhiều điều tốt đẹp, tình thương yêu trân trọng là sợi dây vô hình gắn kết quân dân.

Rời nhà Lừu A Phử khi ánh trăng rằm đã bắt đầu lan tỏa khắp rừng Tây bắc, tôi thấy lòng mình lâng lâng khó tả, lâng lâng trước cái cảnh núi non ngút ngàn, trước tình cảm quân dân ấm áp. Lâng lâng vì “cái bụng”của người dân tộc Mông tha thiết, thánh thiện, tấm lòng và sự hi sinh cao cả của những người lính biên phòng nơi biên giới phên dậu này. Trước mắt là những con đường núi đá cheo leo nhưng tôi không thấy ngại ngần nữa. Câu nói của đồng chí Chính trị viên bỗng hiện hữu trong tâm trí tôi: …vượt qua mọi khó khăn, gian khổ bằng chính đôi chân của mình. Ý chí và sự nỗ lực cùng niềm động viên, gắn bó của đồng bào khiến tất cả mọi khó khăn nhẹ tựa lông hồng”.

Lê Dung

 

 

Thảo luận

One thought on “Tình quân dân trên bản Ngài Chồ

  1. Tít chính và tít xen không được trùng nhau.
    Còn lỗi đánh máy.
    8-

    Posted by Trường Giang | 16/08/2012, 4:20 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Lưu trữ

Nhập địa chỉ email để nhận các thông báo về bài viết mới

Join 4 other followers

Tháng Tám 2012
M T W T F S S
    Sep »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Lượng truy cập trang

  • 18,258 hits

Blogs I Follow

All AJC

Trang tin tức tổng hợp về sinh viên Học viện Báo chí & Tuyên truyền

%d bloggers like this: