Y tế - Giáo dục

Khi những cô nàng “tiểu thư” đi du học

Gia đình có điều kiện, được chiều chuộng, sống sung sướng từ bé những cô bạn này gặp vô vàn rắc rối khi “cất cánh” du học.

Khởi đầu chẳng hề thuận lợi

Quen được sống trong sự bao bọc, nuông chiều hết ý của bố mẹ, nên khi đi du học, nhiều cô nàng mang danh “tiểu thư” đã phải đối mặt với những thử thách to oành mang tên “sống tự lập”.

L.Thu (17 tuổi), vốn quen được bố mẹ chiều chuộng từ nhỏ. Hết lớp 11, bố mẹ cho Thu đi du học Anh. Được bác chuẩn bị hồ sơ từ A đến Z, đi du học với nàng chỉ đơn giản là một chuyến du lịch dài ngày, chẳng cần phải lo lắng nhiều. Thế nhưng, khi sang tới nơi, L.Thu mới nhận ra: “chuyến du lịch” này chẳng hề “sung sướng” chút nào. Ở kí túc xá chẳng có ai mang đồ ăn đến tận phòng cho cô tiểu thư. “Nhà hàng” canteen nhiều món thật nhưng lại chẳng hề hợp khẩu vị tí nào. Không biết mua đồ nấu ăn ở đâu, lại chẳng có ai để nhờ vả, cả một tuần đầu tiên, cô nàng phải “cố nuốt”  những món ăn khó nhằn vì chẳng mang mì gói dự trữ.

12 năm liền là học sinh giỏi, lại vừa giành được học bổng du học nước ngoài, H.Trà (18 tuổi) là niềm tự hào lớn của bố mẹ. Ở nhà, ngoài việc học, bố mẹ chẳng bao giờ bắt Trà phải làm gì. Cũng chính vì “thành tích” của mình mà Trà luôn mang ý nghĩ: những người kém hơn mình đều đáng khinh thường và chẳng nhờ vả được gì hết. Đi du học, Trà được xếp ở cùng với một cô bạn Ấn Độ. Thấy cô bạn điểm số không cao, H.Trà chẳng bao giờ thèm nói chuyện hay nhờ cô bạn giúp bất cứ một việc gì. Mới sang, chưa biết siêu thị ở đâu, cô nàng quyết tâm chỉ ăn mì tôm hoặc ăn ở canteen trường với giá cực đắt chứ không thèm hỏi han gì cô bạn kia.

Bố mẹ M.Linh (18 tuổi) quen biết khá rộng rãi, cứ mỗi lần Linh gặp chuyện gì như bị công an giữ xe hay chuyện ở trường là bố mẹ lại “ra tay” giải quyết hậu quả giúp. Trượt Đại học, cô nàng được bố mẹ sắp xếp cho vào RMIT học. Không đủ trình độ tiếng Anh, bố mẹ lại xin cho M.Linh vào học khóa tiếng Anh thấp hơn. Thấy cô nàng học ở VN không hiệu quả, bố mẹ quyết định đưa M.Linh sang Mỹ du học. Sang đến nơi, tuần đầu tiên kiểm tra xếp lớp, do điểm số quá thấp, M.Linh đành ngậm ngùi học lớp “trình độ thấp” vì chẳng có bố mẹ ở đây để xin cho vào lớp cao hơn nữa. Đi học muộn bị thầy cô phạt không cho vào lớp, chẳng có bố mẹ đứng ra “bảo lãnh” cho, cô nàng đành bỏ cả buổi học.

Tách vỏ “tiểu thư” và tự mình lớn lên

Nếu bạn chẳng thể thích nghi được với cuộc sống thì cuộc sống sẽ đóng sập cánh cửa lại với bạn. Những “tiểu thư” đi du học tự hiểu được điều đó và cũng  tự biết rằng: khi chẳng có bố mẹ ở bên “nâng đỡ” thì cách duy nhất là tự mình phải lớn lên.

Không chịu nổi “những bữa ăn khó nuốt” hàng ngày, L.Thu phải tự tìm đường tới siêu thị để đi mua đồ về nấu ăn. Chẳng bao lâu sau, nấu cơm, rửa bát, dọn dẹp…việc gì L.Thu cũng “thành thục”.  Hè về, bố mẹ L.Thu vô cùng bất ngờ khi thấy cô con gái tự lập và đảm đang hơn hẳn.

Qua được chưa đầy hai tuần, mì tôm cạn, tiền mang theo cũng bắt đầu “rát’ hơn so với giá đồ ăn của canteen, H.Trà rơi vào hoàn cảnh vật lộn với cơn đói và việc chi tiêu dè sẻn hàng ngày. Thấy vậy, cô bạn người Ấn Độ đã dang tay giúp đỡ Trà. Được cô bạn hướng dẫn cách nấu ăn và chỉ cho vài trang web có nhiều recipe hay, “trình” của Trà lên rất nhanh, tính “khinh người” của cô nàng cũng bớt đi rất nhiều. Trà bẽn lẽn xin lỗi và được cô bạn người Ấn đồng ý bằng một nụ cười nhoẻn “xí xóa” J. Trước ngày về Việt Nam, cô nàng tự mình chuẩn bị một bữa ăn toàn đồ Việt Nam lấy công thức từ Google để chiêu đãi cô bạn Ấn Độ.

Với M.Linh, sau vài lần “nhờ” bạn điểm danh hoặc xin phép đến muộn, cô nàng bỗng nghe được hội Gossip tám chuyện: “Con bé đó là người Việt Nam mà, người Việt Nam nào chả thế…”. Tự ái và tủi thân vô cùng, M.Linh quyết tâm phải thay đổi bản thân ngay lập tức.

Nàng học dần cách tự mình giải quyết mọi khó khăn mà không có sự giúp đỡ của bố mẹ. Tiếng Anh chưa đủ tốt, nàng tự mình học thêm để thi lại vào lớp trình độ cao hơn. Đi học muộn vài lần, nàng tự đặt đồng hồ để dậy sớm. Bài học khó thì Linh đọc thêm sách và thảo luận cùng bạn bè trong lớp để hiểu bài hơn. Điểm số của cô nàng cũng nhờ thế mà cứ tằng tằng đi lên, cuối năm còn được nhận cả học bổng của trường. Bố mẹ nhận được tin vui mừng lắm, chỉ đợi cô nàng về đến nhà là mở tiệc khao cả họ luôn.

Kết

Khả năng tự lập là một trong những điều vô cùng quan trọng trong hành trang du học. Tự mình bước ra khỏi tấm vỏ bọc “tiểu thư” là một điều chẳng dễ dàng gì, thế nhưng nếu muốn thật sự thành công ở “Trời Tây”, thì ngay bây giờ, là lúc để “dấn thân”.

  Tuấn Linh

Thảo luận

One thought on “Khi những cô nàng “tiểu thư” đi du học

  1. Tại sao “tiểu thư” lại phải cho vào ngoặc kép?
    Có vẻ như các cô tiểu thư này nên người hết?
    7-

    Posted by Trường Giang | 16/08/2012, 5:07 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Lưu trữ

Nhập địa chỉ email để nhận các thông báo về bài viết mới

Join 4 other followers

Tháng Tám 2012
M T W T F S S
    Sep »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Lượng truy cập trang

  • 18,258 hits

Blogs I Follow

All AJC

Trang tin tức tổng hợp về sinh viên Học viện Báo chí & Tuyên truyền

%d bloggers like this: